White Christmas

10 01 2010

Christmas năm nay ở Denver trắng xóa. 10 ngày ở Denver chứng kiến 2 đợt tuyết rơi, đợt đầu phủ trắng cả thành phố, người dân vừa mới cào tuyết để đi lại dễ dàng và an toàn hơn thì tuyết lại rơi lần 2. Cảm giác lần đầu tiên thấy tuyết rất hứng thú nhưng khoảng chừng sau vài ngày thì cảm thấy ớn; đi đâu cũng lạnh và khó khăn. Nhưng Colorado là một tiểu bang rất đẹp ở vùng núi đá, cảnh vật đẹp ngay cả khi trong mùa đông ảm đạm.

Mấy hôm trước khi tuyết rơi ở Denver có đi đến tham quan Red Rocks như đã kể ở trước. Bây giờ mới có cơ hội post thêm ảnh ở flickr cho mọi người xem.

Nhứng ngày cận Christmas, mọi người ở đây ai cũng lo chuẩn bị, đi mua sắm rất nhiều, chủ yếu là thức ăn, đồ trang trí và quà cho gia đình, bạn bè. Cảm giác không khí giống như gần Tết ở nhà. Ở nhà bạn trong những ngày đó nấu nhiều món ăn Mỹ rất ngon, nhưng ăn được 5-6 ngày gì đó thì phải lên kế hoạch tìm chợ Vietnam để mua đồ về nấu thức ăn Việt. Trong downtown Denver có một khu chợ Việt nhỏ nhỏ; mà hình như ở thành phố lớn nào của Mỹ cũng có cộng đồng người Việt, chợ Việt cả. Mà mấy khu Việt bên này cũng có nét gì đó hơi nhếch nhác, lụp xụp như ở nhà… Tấm ảnh bên dưới chụp một cửa tiệm chăm sóc sắc đẹp ở khu chợ Việt ở Denver.

Trước Christmas, cả nhà có đi chơi ở một quán bar nổi tiếng trong downtown. Quán bar này phong cách cowboy texas chính hiệu, chuyên chơi nhạc đồng quê và có một sàn nhảy lớn để mọi người biểu diễn các điệu nhảy truyền thống hay cowboy. Ở đây người ta cũng dạy những bước nhảy cơ bản cho những người mới tập vào khoảng đầu giờ tối. Buổi tối mình đến thì chủ yếu thấy người lớn tuổi ở đây, hầu như không thấy thanh niên (chắc phong cách này lạc hậu rồi). Sau khi uống xong chai bia, hứng lên, cùng Cindy ra sàn nhảy, mới đi được có 1 vòng,… điện tắt, cả quán bar tối om. Vài phút sau, có người thông báo chia buồn, do mất điện nên quán đóng cửa sớm; xin mời quý khách ra về an toàn…

Trên đường chạy về gần đến nhà thì bắt gặp cái nhà có dàn đèn hiệu ứng theo nhạc trên radio (xem video ở bài viết trước), lúc đó tuyết bắt đầu rơi dày. Lần đầu tiên mình thấy một kiểu trang hoàng bằng hiệu ứng ánh sáng độc đáo nên hứng thú quá mức. Dừng xe nghe 4-5 bài nhạc rồi quay video tá lả.

Đêm Christmas mọi người thức khuya, ngồi nói chuyện vui vẻ. Thường gia đình có trẻ con thì mấy đứa nhỏ đi ngủ sớm và sáng ngày Christmas cũng dậy thiệt sớm để được mở quà; còn người lớn thi đợi lúc mấy đứa nhỏ đi ngủ rồi thì sắp đặt quà vào mấy bít tất. Gia đình bạn ở Denver không có trẻ con nên đêm đó thức khuya và sáng Christmas thi ngủ nướng đến gần trưa. Cả nhà, từ nhỏ đến lớn ai cũng có quà; không phải một món mà nhiều món. Mình tính ra từ lớn tới bé cũng nhận được hơn chục món🙂

Cuối tuần sau Christmas là kế hoạch đi trượt tuyết. Vùng trượt tuyết cách chỗ ở khoảng chừng hơn 200km về phía tây, là phía có vùng núi đá. 6 giờ sáng thức dậy để chuẩn bị lên núi, hôm đó trời lạnh chừng âm 3-4 độ C. Sau hơn 2 tiếng chạy xe thi đến vùng Copper mountain. Nhìn màn hình trong xe thấy nhiệt độ ngoài trời là 0 độ F (khoảng âm 18 độ C) mà thấy tê tái. Mở cửa xe, hít một hơi, rất khô và siêu lạnh, cảm giác như có cục đá vừa lấy trong tủ lạnh ra nằm trong lỗ mũi; nín thở, đi một mạch vào trong nhà có máy sưởi mới dám thở lại. Sau một hồi làm thủ tục đăng ký, chuản bị dụng cụ, đi ra đi vào, đến trưa thì mới thấy có cảm giác quen với độ lạnh và khô ở trên đó.

Trượt tuyết khó và có thể là một môn thể thao nguy hiểm. Ban đầu, khi vừa mang đôi giày trượt vào, đi lại cũng đã khó khăn. Vỏ giày được làm bằng nhựa cứng nên rất nặng, giày cao đến giữa ống quyển và đế không bằng phẳng. Đến khi mang thanh trượt vào, người cứ đổ theo độ dốc, không biết điều khiển thế nào, giải pháp an toàn lúc đó là… nằm đất. Cả buổi sáng, đến trưa, khi đang còn học trượt, không biết “đo đất” hết mấy lần; nhưng mỗi lần ngã thì ít thấy có cảm giác đau (có thể do trượt chậm) và thanh trượt được thiết kế với khóa an toàn, lúc ngã xuống thì thanh trượt tự động bung ra khỏi giày nên cảm thấy đỡ lo hơn. Một lần mình ngã, thanh trượt không bung ra, hai chân bị vặn chéo lại, ui… chảy nước mắt; cũng may trời lạnh và khô nên nước mắt khô liền.

Hình ảnh dưới chụp khu trược tuyết từ trên đỉnh núi. Đây là đỉnh thấp nhất dành cho những người mới tập trượt. Ở đây có hệ thống cáp treo để đưa người trượt lên định núi và trượt xuống. Ảnh chụp bằng điện thoại nên hơi ẹ.

Tập đến giữa buổi chiều thì trượt không còn.. nằm đất nữa, nhìn có vẻ khí thể hơn🙂

Sáng rời Denver, tuyết đã ngừng rơi và trời có nắng. Mùa xuân này mình bắt đầu công việc ở dự án của giáo sư cũng ở vùng núi Colorado nên hy vọng sẽ sớm có dịp quay lại chiêm ngưỡng cảnh vật xinh đẹp ở Rocky Mountain, và gặp lại những con người nhiệt tình, vui vẻ và tình cảm.


Actions

Information

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s




%d bloggers like this: