Đến Mỹ

16 07 2009

Sau 26 tiếng đồng hồ bay và đợi, cuối cùng cũng đến Mỹ với cặp mắt riu ríu buồn ngủ; cảm giác như không được ngủ cả tuần. Rời Sài gòn đùng 12 giờ khuya, bay một chặng 5 tiếng đồng hồ thì đến Tokyo. Làm thủ tục trước lúc ra đi hơi… vất vả tí, loay hoay với cái bác hải quan gần 20 phút, rốt cục cũng được cho qua vì bác đó… thấy tội (bác nói rứa). Lên máy bay, không biết do xui xẻo răng mà lấy boarding card trúng cái chổ ngay bên cạnh tolet nên cứ thiu thiu ngủ là nghe cái rầm… ai đó mới đi tolet xong. Đáp xuống sân bay, nhìn quanh nhìn quất, hơi bị choáng. Cái sân bay Narita to đùng, nhìn tưởng như đang ở trong thành phố mô đó. Hỏi han loanh quanh một lúc thì biết đường bắt xe bus để đi qua ga tiếp theo. Mệt đừ người! Xuống xe bus, kiếm ngay dãy ghế năm nghỉ, liu riu được ít phút rồi đie kiếm đồ ăn, nước uống. Không biết mì tôm ở Nhật làm bằng nguyên liệu chi mà bán mắc khiếp; một gói mì tôm ở nhà giá khoảng vài ba ngàn, ở Narita chém $10… hic. Nhưng mà bưng tô mì nóng mà húp lúc mệt ngon không thua chi cưỡi voi chín ngà ăn gà chín cựa xé bóp…

Đến 4 giờ chiều, lến tiếp chuyến bay của Continential để đi Houston. Ấn tượng nhất là dịch vụ trên chuyến bay này hơi bị chuyên nghiệp. Cảm giác như bay 12 tiếng trên Continential thoải mái hơn 5 tiếng đêm qua Vietnamairlines. 2 giờ kém chiều đáp xuống Houston…

Đến sân bay Houston phải đợi nhập cảnh hết 1 tiêng rưỡi. Lại xui xếp hàng trúng anh hải quan mới vào nghề. Những người khác nhập cho hơn 2 người rồi, anh này mới nhập được cho 1 người. Đúng là lính mới sợ mắc lỗi… Ở sân bay Houston có cái hay là không có người kiểm tra hành lý lấy ra, cũng chẳng ai kiểm tra mình lấy mấy kiện hàng và có đúng kiện hàng của mình không. Ra khu hành lý thì thấy 2 vali của mình nằm chình ình ra đó rồi; đổi lên xe rồi đẩy thẳng ra khu đổ xe. Rứa mà không ai có mất mác chi.

Về đến nhà là 5 giờ chiều, giờ ăn tối, tắm rồi đi ngủ lúc… 6 giờ. 2 giờ sáng thức giấc, kiếm đồ ăn… sáng🙂

2 ngày ở Houston chủ yếu là ăn và đi loanh quanh mua vài đồ lặc vặc. Đi vào cái khu chợ người Việt, cảm giác như đang ở Sài gòn chứ không phải là Mỹ. Nói toàn tiếng Việt, toàn bản hiệu tiếng Việt, người Việt, đồ Việt, chửi nhau cũng Việt… Ở Mỹ đa sắc tộc quá nên có khi cũng hay, chả ai biết mình là người ở mô mà cũng chả ai quan tâm mình là ai. Hầu như cứ mặc định ai đi loanh quanh trên đất Mỹ, nói tiếng Mỹ là… người Mỹ. Rứa cũng hay; đỡ phiền phức.

Đến hôm nay là 3 ngày rồi nhưng vẫn chưa quen được múi giờ, nhưng càng ngày càng đỡ hơn, giờ buồn ngủ và muốn đi ngủ đêm cứ muộn dần dần sau từng ngày. Ví dụ như hôm đầu đi ngủ lúc 6 giờ, hôm qua 9 giờ, hôm ni 10 rưỡi mà vẫn ngồi gõ blog ni, nhưng mà mắt cũng rệu rồi.

Hồm nay mới lấy được camera nên hy vọng bài sau sẽ có ảnh cho mọi người xem.

Hẹn lần sau!


Actions

Information

2 responses

16 07 2009
Giang

O san bay Nhat co nhieu chi tiet ri ma rang goi dien khong ke chi het? O nha di` co Internet mo ma Nep upload blog duoc hay ru*a?

17 07 2009
tuan

mo, internet o motel hom qua khi ngu o Akansas. o houston khong co net xai luon. dang o Kentucky (doi xem anh hi, khoi khen truoc). sang ni qua Ohio.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s




%d bloggers like this: