Chuyến đi South Dakota

8 06 2010

Rời San Antonio khoảng trưa để đi South Dakota dự hội thảo ngay sau khi vừa chuyển sang sống ở chổ mới, hành lý đem đi gọn nhẹ, chỉ vài cái áo quần, máy tính và camera. Đến sân bay San Antonio, làm thủ tục, gặp một bác già già, cầm passport Việt Nam rồi tự 2 phút độc thoại những ký ức hồi chiến tranh. Nghe có vẻ hồi đó bác cũng oanh liệt lắm; kể một loạt địa danh ở Việt Nam, phát âm khá chuẩn. Lấy lại passport rồi mỉm cười bước đi, cách dăm ba mét mà vẫn còn nghe văng vẳng chuyện hồi xưa của bác đó. Chắc lâu rồi bác không đi họp hội cựu chiến binh nên không có người tâm sự… Đến khu kiểm soát hành lý, balô của mình được soi đi soi lại rồi yêu cầu mở ra kiểm tra. Thì ra có vài thứ trong balô không được phép mang lêm máy bay: 1 chai gel tóc, 1 chai lotion và 1 tuýp kem đánh răng (cái này hơi lạ). Thôi đành chia tay mấy thứ đó.

Chuyến bay từ San Antonio đi Denver dài 2 tiếng rưỡi; máy bay nhỏ nên hơi chật chội. Hình như tiêu chí tuyển chọn tiếp viên hàng không ở đây khác ở nhà, thấy toàn tiếp viên già và xấu (hơn so với tiếp viên ở Việt Nam) nhưng thái độ phục vụ niềm nở và lịch sự. Đáp xuống Denver khá đúng giờ, vội chạy vào nhà ga để làm thủ tục chuyến bay nối đi Rapid city. Đến đúng quầy làm thủ tục và sớm hơn giờ bay 8 phút nhưng thấy tấm bảng “CLOSED” to đùng. Cố gắng điều trần, giải thích với 2 cô làm thủ tục nhưng không có dấu hiệu hy vọng gì khi chỉ nhận được 1 câu trả lời hơi máy móc “tôi không biết. có gì đến hỏi quầy thông tin”. Tìm ra được cái quầy thông tin thì máy bay ngoài kia đã cất cánh. Cuối cùng may mắn cũng đổi được vé sang chuyến bay kế tiếp, đồng nghĩa với việc lê lết ở sân bay thêm 5 tiếng nữa…

Tới giờ bay. Máy bay chuyến này nhỏ hơn nữa, hành khách ngồi trong máy bay đếm trên đầu ngón tay, bởi vì rất ít người bay đi Rapid city. Thời gian bay hơn 1 tiếng đồng hồ, chuyến bay không êm ái lắm vì một đoạn dài phải bay qua vùng mây dày. Rốt cuộc cúng đến Rapid city. Thông tin gây choáng đầu tiên ngay sau khi xuống sân bay là Rapid city không có dịch vụ của các hãng di động lớn như AT&T, T-mobile hay Spring, chỉ có một vài mạng đi động địa phương. Ở Mỹ có nhiều hãng cung cấp dịch vụ cho thuê ôtô tại sân bay. Thủ tục thuế xe và trả tiền được thực hiện trước trên web. Lúc đến sân bay, chỉ cần đưa giấy tờ và lấy khóa xe là có xe chạy. Đến lúc quay về thì trả xe tại sân bay. (Ai đó nên đưa dịch vụ này về Việt Nam, thay vì cho thuế ôtô tại sân bay thi cho thuế xe máy tại… ga tàu hỏa). Anh giáo sư thuê chiếc Nissan đời 2009 còn mới ken. Lấy tấm bản đồ có đường vẽ chỉ dẫn của một chị làm việc ở sân bay, 2 thầy trò chạy về khách sạn. Đến đúng vị trí đánh dấu trên bản đồ, thấy một đống khách sạn nhưng tìm hoài không thấy khách sạn của mình đâu cả. Loay hoay một lúc lâu không tìm được nên quyết định tìm cây xăng để hỏi đường. Té ra khách sạn nhà mình nằm tít ở một khu khác, cách vị trí mà cái chị xinh xinh ở sân bay đánh dấu giúp trên bản đồ 3-4km.

Về đến khách sạn, anh giáo sư cố gắng liên lạc với ban tổ chức hội thảo để biết thông tin của chuyến đi thực địa sáng ngày hôm sau bằng email. Hai thầy trò lăn ra ngủ như chết sau 1 ngày bay dài…

Do không biết sáng sớm đi thực địa lúc nào nên đặt báo thức lúc 7g để có thể có mặt tại địa điểm gặp mặt trước 8g. Sáng sớm ngủ dậy, nhận được email phản hồi và chỉ thông báo thông tin duy nhất là where (giáo sư email hỏi where & WHEN). Sau bữa sáng, 2 thầy trò chạy vội đến where, không một bóng người. 1 giờ đồng hồ chờ rồi quyết định tự lên kế hoạch “field trip” riêng. Lật tấm bản đồ nho nhỏ của cái chị xinh xinh tối hôm trước và không chút lưỡng lự, 2 thầy trò chọn ngay “Mount Rushmore”. Đến hôm sau thì biết được đoàn thực địa rời Rapid city lúc… 7g rưỡi. Tấm ảnh dưới chụp một góc công viên trong downtown của thành phố Rapid, ngay trước mặt điểm “lỡ” hẹn của chuyến đi thực địa.

Mount Rushmore là 1 địa danh nổi tiếng và được nhiều người biết đến, kể cả dân quốc tế. Có thể là do một trong số ít bức ảnh background của hệ điều hành windows là của địa danh này. Chân dung của 4 vị tổng thống kiệt xuất của Mỹ (Washington, Jefferson, Roosevelt, Lincoln) được tạc trên một ngọn núi đá; rất hùng vĩ.

Càng nể phục hơn khi vào phòng trưng bày của địa danh này và biết được phải mất 14 năm để hoàn tất công trình này và chỉ với những thiết bị, máy móc thô sơ cách đây hơn 70 năm.

Rời Mount Rushmore khi chỉ mới đầu giờ chiều, 2 thầy trò quyết định tiếp tục khám phá một địa danh mới, Crazy Horse; ý tưởng tương tự với Mount Rushmore nhưng là một công trình vẫn đang trong quá trình xây dựng với kích thước lớn hơn gấp chục lần Rushmore.

(còn tiếp)

Có thể xem thêm ảnh chụp ở South Dakota ở link dưới đây:

http://www.facebook.com/album.php?aid=173272&id=809973825&l=f62a185202

Advertisement




Random #4

18 04 2010

Ngày mai chuyển nhà…

Bà ngoại roommate nói “mày đi tau cũng thấy buồn” – quá xúc động. Trong lúc lưỡng lự chưa biết đáp lại thế nào, bà nói tiếp “tau có ít đồ dưới xe nhờ mày giúp vác lên trước khi mày đi…” – BIẾT NGAY MÀ!





Random #3

30 03 2010

When rap music is combined with education

This doesnt say all about American education but somehow it does partly. My professor played this clip in class today and people laughed out loud.

 Statistics is boring; indeed! but not really with this way of learning !?!?





Random #2

28 02 2010

My classmate is proud of being fat

In classroom, waiting for class starts; a classmate sitting in front of me, eating a bowl of soup, turned round and talked to me…

“I think Im super fat!”

me: “ohh, uhmmm… okay…” (well, she looks… chubby actually)

turned back, looked at her bowl, thinking for seconds and said “Im gonna throw it away”

me: “huh?… did you say I think Im super fat?”

laughing out loud… “I think my soup is bad”.

Roommate number 1

Im having a lady roommate who self-declared that shes 37 years young. Reverse the number and thats how young I think she looks. She loves global warming I guess; always keeps the heat around 80F plus another small heat fan under the bed in her room. She usually turns the 30 cubic feet oven on 400F to warm a smaller-than-your-two-fingers hotdog up and leaves it on till somebody else finds out nothing in it and turns it off. She has a hobby, knocking my door…

knock knock knock. “I have a TV and a TV box but dont know how to make those work”.

knock knock knock. “I dont know why all the TV channels you got for me are gone now”.

knock knock knock. “I cannot carry my laundry bag down to my car”.

knock knock knock. “Ive been to the groceries store and they need to be taken out of the car”.

knock knock knock. “I dont know how to use the microwave in the kitchen”.

knock knock knock. “How do you bake a frozen pizza? There is no directions on it”.

and those keep happening forever 🙂 Lovely!

Roommate number 2

Another roommate, a guy, plays his acoustic guitar almost whenever hes home.

me: “hey, you play good music!”

him: “I used to play in a band for living man”

me: “oh, cool. what kind of music you guys played?”

him: “rock-n-roll”

me: “oh…”

him: “Im carrying this (the guitar) around with me cause its cheap ya know. I have another electric guitar and some other equipments. those cost a lot. somebody will ship them here for me so I can play with those”.

me (saying in my mind): “uh-oh, I mean I dont love your music that much”.





Im still blogging

7 02 2010

Tet, and Im feeling so homesic How about a little bit of studying on here. I just copy and paste one of my papers this Spring in here… FYI lol (I know, its just the sign of me being bored, I mean feeling weird, I mean… damn it. okay, I wanna BE HOME NOW!).

To be honest, I dont mind you guys grade it here but please be nice if you do that. Come on; I never treat you bad; right?!?! right!?!

— (text has been removed) —

Happy TET everyone!